Đề bài: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về nhân vật chị Sen trong văn bản sau:
ĐỨA CON
Chị Sen là con một người làng có nợ ông bà Cả. Nghe đâu thầy chị vì chạy cái Nhiêu, phải lên lạy van bà Cả vay vài ba chục. Ngày mùa đã trả được một nửa và ít lãi, còn một nửa chưa trả được, phải đem chị Sen lên gán làm đứa ở không công. Nhưng mẹ chị Sen nói mãi, bà Cả rộng lượng hẹn một năm cho hai áo cánh, một áo nâu dài và hai cái quần sồi. Mẹ chị Sen cảm ơn lòng tử tế cao cả của người chủ nợ. Bà dặn con ở lại hầu hạ ông bà Cả cho chu đáo, rồi về.
Từ đấy, chị Sen quán xuyến hết cả công việc trong nhà. Nào gánh nước, bổ củi, làm đầu tắt mặt tối suốt ngày, mà vẫn bị mắng chửi. Vì bà Cả là người to tiếng và lắm điều lắm. Không lúc nào hàng xóm không nghe thấy tiếng bà the thé và rít lên, chửi chó mắng mèo, hay bới móc chị Sen. Vô phúc cho chị mà hé răng nói lại. Tức thì bà Cả nhảy lên, hai hàm răng nghiến vào nhau, thét:
Cái con chết băm chết vằm kia! Mày ăn hại cơm của bà mà không làm việc cho bà à! Bố mày có định ăn không ăn hỏng của bà, thì bà mới phải nuôi báo cô mày chứ!
Chị Sen lẩm bẩm: “Thầy, con chưa lo được trả bà chứ có phải định quỵt nợ đâu mà bà chửi”nhưng chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi, không dám nói.
(Trích Đứa con, in trong Nắng trong vườn, Thạch Lam, NXB Hội nhà văn, tr.85,86)
Chú thích:
Thạch Lam (1910-1942) tên khai sinh Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân, là người đôn hậu và tinh tế, rất thành công ở thể loại truyện ngắn. Thạch Lam chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ. Mỗi truyện ngắn như một bài thơ trữ tình. Các tác phẩm chính: Gió lạnh đầu mùa (truyện ngắn, 1937), Nắng trong vườn (truyện ngắn, 1938), Ngày mới (tiểu thuyết, 1939)…
Truyện ngắn Đứa con kể về chị Sen, vì nhà nghèo, mắc món nợ lớn không trả hết được nên phải gán chị làm đứa ở không công cho nhà người ta. Cuộc sống của con ở gạt nợ chịu rất nhiều khổ cực, đắng cay.
Bài làm
– Mở đoạn: Giới thiệu truyện ngắn “Đứa con” của Thạch Lam và nhân vật chị Sen trong đoạn trích truyện ngắn.
– Thân đoạn: Trình bày những cảm nhận về nhân vật chị Sen.
+ Chị Sen là người có hoàn cảnh éo le, tội nghiệp, đáng thương, có thân phận thấp hèn. Vì gia đình món nợ với ông bà Cả, chị Sen phải đi làm người ở gán nợ không công.
+ Chị phải chịu một cuộc sống vô cùng vất vả, cực khổ, thiệt thòi: phải quán xuyến mọi việc trong nhà chủ, suốt ngày đầu tắt, mặt tối đủ thứ việc… Không chỉ bị đày ải thân xác, chị còn phải chịu nỗi khổ tinh thần: thường xuyên bị mắng chửi, khi bới móc, mỉa mai lúc đay nghiến, chì chiết, bằng những lời lẽ tàn tệ.
+ Chị là người hiếu thảo, giàu đức hy sinh: chấp nhận đi ở gán nợ; nhẫn nhịn, cam chịu, không dám phản kháng, nếu có cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt bằng cách lẩm nhẩm cãi thầm trong miệng dù rất uất ức.
+ Câu chuyện về chị được kể bằng lời kể chậm rãi, thong thả; điểm nhìn linh hoạt, khi thì từ những quan sát bên ngoài, khi thì xuyên qua nội tâm của nhân vật để thấy được ý nghĩ, tâm trạng, cảm xúc; giọng điệu đầy thương cảm, xót xa…
– Kết đoạn: Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề.
Thạch Lam đã làm rất tốt điều ấy qua những dòng văn đầy xót thương, phẫn uất thay cho thân phận và cuộc sống khốn khổ của chị Sen cũng như của bao người lao động trước cách mạng tháng 8/1945.