Đề bài: Viết bài văn phân tích truyện ngắn sau:
ĐÂU PHẢI THỨ GÌ CŨNG MUA ĐƯỢC
[…] Chú Thuận mở túi vải đeo vai lấy cái bánh da lợn cầm nơi tay. Chú bước vào phòng ngủ. Thăng đang ôm gối nằm chèo queo trên giường, mặt quay vào vách. Chú Thuận nói:
– Ba mua bánh cho con nè! Thằng nhỏ quay mặt ra.
– Con không ăn đâu!
– Con đau bụng hả?
Thăng lắc đầu. Chú cúi xuống đỡ Thăng ngồi dậy. Chú đặt tay lên trán Thăng thấy nhiệt độ bình thường. Chỉ có đôi mắt nó đỏ hoe và còn ngấn nước mắt. Chú Thuận hỏi:
– Con không thuộc bài bị cô giáo phạt?
Thăng lắc đầu:
– Con tức thằng Tín học cùng lớp.
– Nó đánh con hả? Sao con không thưa cô giáo?
– Chuyện này thưa không được.
– Vậy con kể cho ba nghe.
– Hồi chiều, thằng Tín mang tới lớp một chiếc xe hơi “điện tử”, có thể điều khiển xe quẹo phải quẹo trái nhờ một cái hộp nhỏ. Con xin nó cho con lái thử nhưng nó không cho.
– Nó không cho thì thôi, có chi mà tức?
Thăng nhăn mặt.
– Đâu phải vậy? Nó không cho mượn, con nói không cần. Con sẽ về nói ba mua cho con một chiếc giống vậy. Thằng Tín nhăn mũi cười, rồi nó nói sao ba biết không?
Chú Thuận lắc đầu cười.
– Ai biết nó nói sao?
– Nó nói: “Đồ chơi này bên Mỹ gửi về, ba mày là công nhân, sức mấy có tiền mà mua”. Lúc đó, con muốn oánh nó quá nhưng không hiểu sao con oánh không được. Nó đâu có khỏe hơn con. Thằng đó ốm nhách. […]
– Thằng Tín nói đúng con à! Ba không có tiền mua cho con chiếc xe giống như nó đâu.
– Vậy con chịu thua thằng Tín sao? Chú Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Được rồi. Tối nay ba sẽ làm cho con một đồ chơi độc đáo. Bảo đảm thằng Tín sẽ chạy theo con năn nỉ cho nó mượn.
– Sức mấy mà nó năn nỉ con. Nó sẽ về nói ba nó mua cho nó. Nhà nó giàu lắm ba à!
– Con tin ba đi. Đâu phải thứ gì cũng mua được!
[…]Tới 1 giờ chiều, học sinh lớp 4A mới vào lớp, nhưng hơn 12 giờ tụi nhỏ đã tụ tập trước hiên xem thằng Tín biểu diễn lái xe hơi “điện tử”.
Chiếc xe sơn màu vàng óng ánh trông thật đẹp. Hai cái đèn pha phía trước luôn chớp chớp. Thằng Tín cầm cái hộp nhỏ điều khiển. Nó bật công tắc hình mũi tên qua trái, chiếc xe quẹo trái. Bật công tắc xuống dưới, chiếc xe chạy lui. Nó ấn chiếc nút đỏ, còi xe kêu tin tin. Cả bọn trẻ vỗ tay reo hò thích thú. Có đứa gạ cho nó một cây cà rem để được lái xe một vòng. Nó bĩu môi không thèm. Có đứa gạ cho nó hòn bi nhôm đã chà giấy láng coóng, nó cũng lắc đầu.
Đột nhiên, có tiếng gì như chim kêu làm bọn trẻ đang ồn ào liền im lặng lắng nghe. Một đứa nói:
– Tiếng chim sáo, tụi bay ơi! Một đứa khác quả quyết:
– Đó là tiếng cu cườm. Chú tao có nuôi một con kêu y hệt vậy.
Một đứa – chắc là giỏi môn văn – nói:
– Đó là tiếng hót “lảnh lót” của chim họa mi.
[…]Cả bọn lại im lặng nghe tiếng chim kêu. Một đứa nói:
– Hình như con chim ở trong lớp mình, tụi bây ơi!
– Vào bắt đi!
– Từ từ, không nó bay!
Cả bọn nhẹ bước vào lớp học. Thằng Tín cũng ôm chiếc xe vào theo. Thăng đang ngồi trên thành cửa sổ thổi một ống sáo dài chừng gang tay. Nó bịt mở các lỗ trên ống sáo làm phát ra những tiếng kêu khác nhau. Chiếc sáo đó, ba Thăng đã thức suốt đêm để làm. […]
Cả bọn trẻ đều đứng trố mắt nhìn Thăng. Một đứa xuýt xoa:
– Chiếc sáo ngộ quá ta!
Một đứa khác quả quyết:
– Đó là ống tiêu. Bác Năm tao cũng có một ống giống y vậy.
Một đứa khác – chắc là đứa giỏi văn – nói:
– Đó là ống dịch “thần thông”
Thằng Tín cũng say mê ngó Thăng. Nó cầm chiếc xe hơi đến gạ:
– Mày cho tao mượn ống sáo, tao cho mày mượn chiếc xe “điện tử”.
Thăng lắc đầu, miệng vẫn thổi sáo. Thằng Tín nói:
– Mày bán bao nhiêu, tao mua!
Thăng nhảy xuống khỏi thành cửa sổ. Nó cầm ống sáo đứng chống nạnh nhìn Tín. Rồi bắt chước ba, Thăng nói lớn:
– Đâu phải thứ gì cũng mua được!
(Đoàn Thạch Biền, Đâu phải thứ gì cũng mua được , Tuyển tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi, tr25 NXB trẻ)
Chú thích: Tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1948 tại Nam Định. Ông sáng tác từ trước 1975 hiện là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (2001). Hiện nay Ông đang công tác tại báo Người Lao động và là chủ biên tập san Áo Trắng (Nhà xuất bản Trẻ). Với giới văn trẻ của thành phố mang tên Bác, nhà văn Đoàn Thạch Biền như một người anh lớn lại vừa như một người bạn. Ông có thể “ngồi với đám trẻ thoải mái” mà không thấy lạc lõng và xa lạ. Không ngoa khi nói rằng Thạch Biền là “nhà văn tuổi mới lớn” vì hầu như các sáng tác thành công của ông đều dành cho lứa tuổi này
Dàn ý chi tiết Phân tích truyện ngắn Đâu phải thứ gì cũng mua được
I/ Mở bài
+ Trong thế giới văn học, có những tác phẩm không chỉ để lại dấu ấn bởi cốt truyện hay mà còn bởi những bài học sâu sắc về giá trị cuộc sống.
+ “Đâu phải thứ gì cũng mua được” của Đoàn Thạch Biền là một trong những truyện ngắn tiêu biểu mang đậm chất giáo dục và đầy nhân văn như vậy.
+ Câu chuyện không chỉ là lời nhắc nhở về sự khác biệt giữa giá trị vật chất và tinh thần, mà còn là bài học quý báu về lòng tự trọng, sự sáng tạo và tình yêu thương trong gia đình.
III/ Thân bài
– Khái quát
+ Đoàn Thạch Biền, tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh năm 1948 tại Nam Định, là một nhà văn nổi bật trong giai đoạn văn học sau 1975.
+ Ông chuyên sáng tác cho lứa tuổi thiếu nhi và được coi là “nhà văn tuổi mới lớn” bởi các tác phẩm của ông thường chứa đựng những bài học ý nghĩa và gần gũi với đời sống học đường.
+ Tác phẩm của ông luôn mang phong cách giản dị, dễ hiểu, nhưng lại sâu sắc và có tính giáo dục cao.
+ “Đâu phải thứ gì cũng mua được” của ông là một truyện ngắn được kể theo ngôi thứ ba với cốt truyện đơn tuyến, mạch truyện rõ ràng xoay quanh mâu thuẫn giữa Thăng và Tín, từ đó khai thác chủ đề về giá trị thực sự trong cuộc sống.
+ Câu chuyện có sự xuất hiện của nhiều nhân vật phụ, nhưng Thăng và cha là hai nhân vật trung tâm, qua đó làm nổi bật chủ đề của truyện.
– Tóm tắt và nêu chủ đề
+ Câu chuyện kể về Thăng, một cậu bé bất mãn khi bị bạn cùng lớp là Tín chế nhạo vì nhà không đủ điều kiện mua những món đồ chơi đắt tiền.
+ Từ sự tổn thương đó, cha của Thăng đã dạy cho cậu một bài học về những giá trị không thể mua được bằng tiền.
+ Tác phẩm phản ánh đề tài gia đình và giáo dục, một đề tài quen thuộc nhưng trở nên mới mẻ qua cách thể hiện sáng tạo của Đoàn Thạch Biền.
+ Chủ đề của truyện là sự đối lập giữa giá trị vật chất và tinh thần, đồng thời ca ngợi tình cảm gia đình và lòng tự trọng.
– Phân tích nhân vật chính:
+ Thăng là một cậu bé với tính cách mạnh mẽ, nhưng lại dễ bị tổn thương bởi những lời nói xúc phạm từ bạn bè.
+ Hoàn cảnh của Thăng không giàu có, nhưng cậu được lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của cha.
+ Hành động của Thăng khi từ chối lời gạ gẫm của Tín không chỉ là sự phản kháng trước cái xấu, mà còn là sự khẳng định giá trị bản thân, cho thấy sự trưởng thành và lòng tự trọng của cậu bé.
+ Qua nhân vật Thăng, Đoàn Thạch Biền muốn gửi gắm thông điệp về giá trị thực sự trong cuộc sống, rằng không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền.
– Phân tích các nhân vật khác:
+ Những nhân vật phụ như Tín và cha của Thăng đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật chủ đề của truyện.
+ Tín là đại diện cho những giá trị vật chất, những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống giàu sang nhưng thiếu đi lòng nhân ái và sự hiểu biết về giá trị tinh thần.
+ Cha của Thăng, ngược lại, là biểu tượng của tình yêu thương và sự thông thái, người đã dạy cho con mình một bài học về giá trị thực sự trong cuộc sống.
=>Cả hai nhân vật này góp phần làm rõ mâu thuẫn chính trong truyện và từ đó nhấn mạnh thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
– Đánh giá về nghệ thuật của đoạn trích: Truyện “Đâu phải thứ gì cũng mua được” có nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện:
+ Cốt truyện của truyện ngắn này đơn giản nhưng không kém phần đặc sắc. Tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba, cho phép người đọc nhìn nhận câu chuyện một cách toàn diện, đồng thời tạo ra sự khách quan trong việc gửi gắm những bài học, những thông điệp đến người đọc.
+ Tác giả cũng khéo léo dựng nên những tình huống đối lập giữa Thăng và Tín, giữa cha của Thăng và cha của Tín, để từ đó làm nổi bật mâu thuẫn và chủ đề của truyện.
+ Cách khắc họa nhân vật qua dòng nội tâm và hành động giúp cho các nhân vật trở nên sống động và chân thực hơn.
+ Ngôn ngữ trong truyện đơn giản, giàu cảm xúc, mang tính giáo dục cao nhưng không hề khô khan, mà ngược lại rất gần gũi và dễ hiểu đối với thiếu nhi.
+ Giọng kể nhẹ nhàng, nhưng có phần châm biếm đối với những giá trị vật chất hời hợt, đồng thời ca ngợi những giá trị tinh thần đáng trân quý.
– Đánh giá chung và liên hệ:
+ Tác phẩm “Đâu phải thứ gì cũng mua được” là một truyện ngắn thành công cả về nghệ thuật và nội dung.
+ Truyện không chỉ truyền tải một thông điệp nhân văn về giá trị của tình cảm gia đình và lòng tự trọng, mà còn khéo léo phê phán những giá trị vật chất hời hợt, thiếu ý nghĩa.
+ Qua câu chuyện, Đoàn Thạch Biền không chỉ khẳng định tài năng của mình trong việc viết cho lứa tuổi thiếu nhi, mà còn gửi gắm những bài học quý giá mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
+ So với các tác phẩm cùng đề tài, “Đâu phải thứ gì cũng mua được” vẫn vô cùng hấp dẫn về sự sáng tạo và ý nghĩa mà truyện gửi gắm.
III/ Kết bài
+ “Đâu phải thứ gì cũng mua được” là một tác phẩm đặc sắc, không chỉ bởi câu chuyện hấp dẫn mà còn bởi những bài học sâu sắc mà nó mang lại.
+ Tác phẩm khơi gợi trong lòng người đọc những tình cảm chân thật, yêu thương gia đình và lòng tự trọng, đồng thời giúp ta nhận thức rõ hơn về giá trị của những điều không thể mua được bằng tiền.
+ Truyện ngắn này sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng người đọc, đặc biệt là những bạn trẻ, như một lời nhắc nhở về giá trị thực sự của cuộc sống.