Đọc văn bản sau:
NGỌC HOA ĐỐI MẶT VỚI BẠO CHÚA(1)
(Trích Phạm Tải – Ngọc Hoa(2), khuyết danh)
Vua truyền nàng Ngọc đến đây,
Tức thì chỉ phán ra ngay một nhời:
“Chồng nàng ta hỏi đầu đuôi,
Quyết về giới hạnh(3), còn ngươi thế nào?
Ta nay quyền cả, ngôi cao,
Vì nàng một chút, tổn hao muôn nhời”
Nghe vua nói hết khúc nhôi(4),
Nàng liền quỳ xuống mọi nhời liền tâu:
“Chúng tôi duyên bén cùng nhau,
Đức vua phán thế lấy đâu công bằng?
Nữ nhi phận phải chữ tòng,
Mặt trời lặn quả bóng trăng khôn vì.
Ví dù tôi chửa vu quy(5),
Vua thương nạp dụng, thế thì ai đương(6)?
Nay tôi duyên kiếp cùng chàng,
Nỡ nào phụ nghĩa tạo khang(7) cho đành?
Vua nay pháp luật công bình,
Thiên hạ thuận tình, thần quỷ vâng uy.
Cung tần mĩ nữ thiếu chi
Mà vua phải ép nữ nhi có chồng?
Dù vua xử ức má hồng
Thời tôi tự vẫn, khỏi lòng bội phu(8)”
Nhời sao thảm thiết cay chua,
Làm cho ảo não, xót xa muôn phần!
(Kho tàng truyện Nôm khuyết danh, tập 1, Bùi Văn Vượng Chủ biên,
NXB Văn học, Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, tr.28-29)
* Chú thích:
(1) Nhan đề đặt theo SGK Ngữ văn 10 nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009, tr.159.
(2) Phạm Tải- Ngọc Hoa là truyện thơ Nôm khuyết danh, gồm 928 câu thơ lục bát, có xen lẫn một số đoạn song thất lục bát. Truyện kể về nàng Ngọc Hoa, gia đình giàu có, nhan sắc xinh đẹp nhưng lại đem lòng yêu thương và kết duyên cùng Phạm Tải, một chàng trai mồ côi, phải đi ăn xin. Trong làng có tên Biện Điền, trước ngỏ ý dạm hỏi Ngọc Hoa nhưng bị từ chối nên tìm cách trả thù. Hắn tạc tượng Ngọc Hoa dâng lên Trang Vương. Tên vua háo sắc, vô đạo lập tức đòi nàng vào cung, ép phải lấy hắn và dụ dỗ Phạm Tải nhường vợ. Ngọc Hoa kiên quyết từ chối, Trang Vương đầu độc Phạm Tải để bức bách Ngọc Hoa. Nàng dùng lời lẽ mềm mỏng xin về chịu tang chồng, sau đó sẽ trở lại triều đình, thuận theo ý Trang Vương. Hết tang chồng, Ngọc Hoa tự vẫn. Xuống âm phủ, nàng cùng chồng kiện Trang Vương. Diêm Vương xử kiện, cho ném Trang Vương vào vạc dầu; vợ chồng Ngọc Hoa được sống lại, đoàn tụ ở cõi trần. Đoạn trích kể về cuộc “đối đầu” giữa Ngọc Hoa và Trang Vương ngay giữa triều đình.
(3) Giới hạnh: tu thân theo giáo lí của nhà Phật, ý nói sẽ xuất gia, đi tu.
(4) Khúc nhôi: đầu đuôi câu chuyện, sự việc xảy ra.
(5) Vu quy: về nhà chồng, lấy chồng.
(6) Thế thì ai đương: ý nói không ai dám chống lại.
(7) Tao khang: tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở còn nghèo hèn, vất vả.
(8) Bội phu: phụ bạc tình nghĩa vợ chồng.
Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Nhân vật chính trong đoạn trích là ai?
Trả lời
– Thể thơ: lục bát.
– Nhân vật chính: Nàng Ngọc Hoa.
Câu 2. Xác định lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong sáu dòng thơ đầu của đoạn trích?
Trả lời
– Lời người kể chuyện:
Vua truyền nàng Ngọc đến đây,
Tức thì chỉ phán ra ngay một nhời.
– Lời nhân vật:
Chồng nàng ta hỏi đầu đuôi,
Quyết về giới hạnh(3), còn ngươi thế nào?
Ta nay quyền cả, ngôi cao,
Vì nàng một chút, tổn hao muôn nhời.
Câu 3. Trong lời đối thoại của nhân vật Ngọc Hoa, nhiều câu thơ có hình thức là câu hỏi. Em hãy phân tích tác dụng của chúng?
Trả lời
– Các câu có hình thức câu hỏi:
+ Đức vua phán thế lấy đâu công bằng?
+ Vua thương nạp dụng, thế thì ai đương?
+ Nỡ nào phụ nghĩa tạo khang cho đành?
+ Mà vua phải ép nữ nhi có chồng?
– Tác dụng:
+ Nhấn mạnh những lí lẽ phản bác của Ngọc Hoa dành cho tên bạo chúa.
+ Ca ngợi trí tuệ, bản lĩnh vủa nhân vật Ngọc Hoa; lên án, tố cáo tên vua vô đạo Trang Vương.
Câu 4. Theo em, lời đối thoại của Trang Vương thì đặc điểm tính cách nào của nhân vật được thể hiện?
Trả lời
Qua lời đối thoại cho thấy nhân vật Trang Vương là một kẻ háo sắc, ngang ngược, bất chấp đạo lí.
Câu 5. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta phải chứng kiến hoặc trải qua những bất công, ngang trái. Lúc đó, em sẽ lựa chọn im lặng hay đứng lên để đấu tranh đòi lại công bằng? Vì sao?
Trả lời
– Học sinh có thể lựa chọn im lặng hoặc đứng lên để đấu tranh đòi lại công bằng.
– Học sinh lý giải phù hợp với hành động mình lựa chọn.