Bảo Ninh – khoác trên mình phong cách của một văn chiến sĩ xuất sắc, phác lên những tác phẩm thấm đẫm tư tưởng nhân đạo đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng biết bao người yêu thích sách. Mời bạn đến với bài viết Giới thiệu tác giả Bảo Ninh (Tiểu sử, sự nghiệp, tác phẩm, phong cách sáng tác, nhận định) để hiểu thêm về nhà văn chiến sĩ nhé!
Tiểu sử
– Bảo Ninh (sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952) tên thật là Hoàng Ấu Phương.
– Ông sinh ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Quê ở xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh (nay thuộc thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
– Bảo Ninh là con trai của Giáo sư Hoàng Tuệ (1922 – 1999), nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.
– Năm 1969 ông vào bộ đội khi đó mới chỉ là một chàng thiếu niên 17 tuổi.
– Từ 1976-1981 học đại học ở Hà Nội với chuyên ngành sinh vật nhưng sau đó lại không theo nghề.
Sự nghiệp
– Thời chiến tranh: ông chiến đấu ở mặt trận B-3 Tây Nguyên, tại tiểu đoàn 5, trung đoàn 24, sư đoàn 10. Đến năm 1975, miền Nam được giải phòng thì ông xuất ngũ.
– Sau chiến tranh, ở tuổi 23 trước khi xuất ngũ Bảo Ninh được giữ lại làm công tác chính sách, đi tìm và thu nhặt hài cốt cả các liệt sĩ.
– Sau khi học đại học thì ông làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam.
– Từ 1984-1986 học khoá 2 Trường viết văn Nguyễn Du.
– Làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ.
– Từ năm 1997 là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tác phẩm
– Truyện ngắn:
+ Trại bảy chú lùn (Xuất bản năm 1987)
+ Khắc dấu mạn thuyền
+ “Bội phản” trong tập “Văn Mới”
+ Bí ẩn của làn nước
– Tiểu thuyết :Nỗi buồn chiến tranh (1991, in lần đầu năm 1987 lấy tên là thân phận của tình yêu)
Giải thưởng
– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm Thân phận của tình yêu
– Giải thưởng văn học Sim Hun của Hàn Quốc năm 2016
Phong cách sáng tác
Bảo Ninh từng xuất thân là một người lính, ông tham gia vào những cuộc chiến tranh gian khổ, tàn khốc, chứng kiến vô vàn sự hi sinh của những người đồng đội, người dân hay chính những kẻ thù đến đây với tâm thế muốn biến đất nước ta trở thành thuộc địa của họ. Thế nên, bằng trải nghiệm của riêng bản thân mình, bước ra từ thời chiến, bảo Ninh mang trong mình những suy tư nặng trĩu, những nỗi đau mất đi người thương ngay trước mắt, ông trải hết lòng vào trông áng văn. Cha ông là viện trưởng ngôn ngữ học, điều đó đã trở thành lợi thế giúp cho văn phong của ông thêm phần nội bật, đẹp và thơ, giàu hình ảnh, câu từ uyển chuyển, khéo léo, thích hợp và vẽ nên một màu sắc đượm buồm cho những bức tranh của chính bản thân Bảo Ninh.
Giai điệu trong các sáng tác của Bảo Ninh đều trầm bổng, tựa như một giai điệu lịch sử thấm đẫm nổi buồn, truyện ngắn Bí ẩn của làn nước vẽ lên kết hợp với khúc ca có giai điệu đau thương của quá khứ đã làm bật lên giai điệu chỉ có của Bảo Ninh. Đồng thời, ngôn từ được nhà văn sử dụng rất cầu kì, chính xác và tràn ngập cảm xúc, thứ cảm xúc chân thành xuất phát từ trong tâm hồn tựa như làn nước, bình yên, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa sự vắng lắng, lẻ loi, cô độc, hiu quạnh.
Tư hình ảnh sống động tựa như một thước phim, hay giai điệu u sầu phảng phất như một bản nhạc buồn, mỗi câu chuyện trong tác phẩm của nhà văn Bảo Ninh đều đem lại dấu ấn, khắc sâu trong lòng người đọc, kể cả khi chỉ mới lần đầu được đọc, được thẩm và ngẫm bởi một vẻ đẹp độc lạ, cất chứa tất cả nỗi sầu đau đầy chân thực. Với kinh nghiệm của một chiến sĩ từng trải, dù cuộc sống đã trở nên yên bình, không còn chiến tranh thì Bảo Ninh vẫn khoác trên mình phong cách của một văn chiến sĩ xuất sắc, phác lên những tác phẩm thấm đẫm tư tưởng nhân đạo.
Nhận định, đánh giá
– Nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói lên cảm nhận của bản thân mình về Bảo Ninh và cuốn sách Nỗi buồn chiến tranh : “Cuốn sách khác với những gì tiểu thuyết chiến tranh của văn học Việt đương thời và trước đó, không mang tính sử thi mà miêu tả góc độ thân phận người lính với đầy đủ mọi cung bậc, sắc thái của con người bình thường trong lò lửa chiến trận.”