Phân tích 2 khổ thơ đầu trong bài thơ Dặn con của Trần Nhuận Minh

Bình chọn

Đề bài: Phân tích 2 khổ thơ đầu trong bài thơ sau:

DẶN CON

(Trần Nhuận Minh)

Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào.

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này.

Phân tích 2 khổ thơ đầu trong bài thơ Dặn con của Trần Nhuận Minh

Bài làm

* Mở bài

Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề

* Thân bài:  Triển khai vấn đề nghị luận

Có thể triển khai theo một số ý sau:

– Nội dung cơ bản của đoạn thơ

Luận điểm 1: Người cha dặn con phải biết đồng cảm và sẻ chia với những người bất hạnh

– Bài thơ mở đầu bằng lời tâm sự với con về thân phận những người hành khất- những người chịu muôn vàn nỗi khó khăn về vật chất, tổn thương về tinh thần “hôi hám, úa tàn” rách rưới, nghèo khổ, mệt mỏi bất hạnh, không có quê hương.

+ Giong thơ trầm lắng, thủ thỉ tâm tình

+ “Chẳng ai muốn làm hành khất”: Câu thơ như một nhận định về cuộc đời, lẽ đời;

+ Thủ pháp nói tránh -> lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

+ Tác giả không dùng từ ăn mày, đổi lại dùng từ Hán Việt “hành khất” thể hiện sự trân trọng người khách “hôi hám úa tàn” kia.

+ Quy luật của tạo hóa: “tội trời đày ở nhân gian” họ lâm vào tình cảnh này là do số phận, do không may, không phải họ không nỗ lực, không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy.

– Người cha dặn con “không được cười giễu họ”

+ Từ ngữ phủ đinh “con không” thể hiện thái độ nghiêm khắc, mệnh lệnh người cha dạy con: không được khinh thường, giễu cợt hay gây ra những tổn thương cho họ; phải có tình yêu thương con người, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ những người bất hạnh.

Luận điểm 2: Người cha dặn con cần cư xử tế nhị, có văn hóa

+ Với người hành khất, hỏi gốc gác, quê hương là điều cần tránh vì sẽ tạo cảm giác chạnh lòng, xót xa.

+ Điệp ngữ “Con không…Con không…” có ý nghĩa mệnh lệnh thể hiện thái độ nghiêm khắc căn dặn con của nhân vật trữ tình, muốn khắc sâu vào trong con những điều tuyệt đối không được làm tránh gây tổn thương về tinh thần cho họ.

-> Một lời khuyên, lời dặn vô cùng ý nhị, hơn bất cứ lí luận đạo đức nào => Người bố thấu hiểu lẽ đời, thấu hiểu những bất trắc trong cuộc xay vần của “cơ trời”; yêu thương con người và yêu thương con theo một cách đặc biệt.

– Đặc sắc nghệ thuật

+ Thể thơ 6 chữ phù hợp với lối tâm tình, thủ thỉ, dặn con mà như tự độc thoại với mình về một kinh nghiệm sống, một bài học đạo lý làm người.

+ Sử dụng thành công các phép tu từ: nhân hoá, so sánh, điệp ngữ “con không…” nhấn mạnh thái độ giáo dục nghiêm khắc của người bố với con, mong muốn con mình thấu hiểu và sống đúng với đạo lý làm người.

+ Từ ngữ, câu chữ mộc mạc, giản dị, cái nhìn tinh tế và những trải nghiệm về đời sống.

– So sánh, liên hệ với các tác phẩm cùng đề tài

* Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân

This will close in 0 seconds